Teya Salat
15:05
10/04/25
Hảy lưu lại địa chỉ "muatranchau.waplux.com"Và giới thiệu cho bạn bè nha.

Trả thù gấu chó: nên
hay không và trả thù thế
nào?

Chào các bạn,
Gần đây trong F17 gấu chó
xuất hiện quá nhiều làm
các mem buồn khổ
Và mình nghĩ tại sao sau
bao nhiêu thứ mình làm
cho chúng nó, sau bao
nhiêu đau khổ chúng nó
gây ra cho các mem dễ
mến thì chúng nó lại có
thể thoải mái, vui vẻ vi vu
bên tình mới
Do vậy mình lập thớt này
để các bạn thảo luận nên
trả thù gấu chó (vợ) khi bị
cắm sừng hay không và
trả thù như thế nào cho
nó thấm
Mình xin đề xuất 2 ý kiến:
- Cố gắng dụ nó quay lại
để phục vụ nhu cầu sinh lý
cho mình, chờ kiếm dc mối
tốt thì kick ass
- Bạo hành tinh thần như
dưới đây

Quote:
Đến tận bây giờ chị vẫn
không hiểu rõ, người
chồng đã nghi ngờ, biết về
mối quan hệ bất chính của
chị như thế nào?
Chỉ biết rằng đó là một
buổi trưa, chị và người
đàn ông ấy gặp nhau lén
lút ở khách sạn, thì có
tiếng gõ cửa.
Vẫn tưởng là nhân viên
khách sạn, nhân tình của
chị ra mở cửa. Chị đang
nằm trên giường quấn
người trong chăn thì
điếng người, kinh hãi khi
trước mặt chị là người
chồng. Chị không biết xử
lý như thế nào, nước mắt
ứa ra cay đắng, chẳng biết
giấu mặt mũi vào đâu.
Bây giờ trải qua nỗi đau,
qua cái thời khắc ấy chị
mới biết, xã hội có nhiều
người trả thù tình rất nhẹ
nhàng nhưng cay độc,
chồng chị là một trí thức
mà cách trả thù của anh
đối với chị cũng tàn khốc,
thâm độc như thế.
Đó là thời điểm chị bị bắt
quả tang một cách nhục
nhã. Chồng chị đỏ mặt tía
tai, ánh mắt hằn học
nhưng lại tỏ thái độ đáng
sợ, nhã nhặn yêu cầu chị
mặc quần áo vào, kể cả gã
tình địch. Chị lấm lét vâng
phục, người nhân tình
cũng không thể nào làm
khác.
Khi ấy chỉ hơn 20 phút nói
chuyện nhưng chị tưởng
chừng như một thế kỷ, với
chị thì nặng nề vô cùng.
Chị biết ngồi im, cúi đầu
khóc nức nở. Gã nhân tình
nói chuyện với chồng chị,
một tiếng dạ, hai tiếng
vâng, một cách lấm lét,
nặng nề.
Lúc đó chồng chị nói với
gã nhân tình rằng, đàn
ông nào cũng có chuyện
quan hệ lung tung ngoài
xã hội, là trí thức, anh biết
điều đó; một người người
phụ nữ đã cám dỗ, đàn
ông mà không sa ngã là
chuyện lạ. Do đó anh thứ
tha cho nhân tình của chị
và nói, sẽ về… dạy chị sau.
Chị nghe từ “dạy” mà
không biết rằng nỗi kinh
hoàng phải gánh chịu sau
cuộc nói chuyện này sẽ
như thế nào? Chị để mặc
cho chồng giải quyết.
Thế nhưng kết thúc buổi
nói chuyện, chị thấy chồng
xử sự quá… nhẹ nhàng, chỉ
yêu cầu gã nhân tình của
chị lặng lẽ rời khỏi hiện
trường, để lại chiếc quần
và chiếc áo sơ mi anh ta
đang mặc; thậm chí chồng
chị còn đưa tiền nhờ nhân
viên khách sạn chạy mua
giúp cho gã nhân tình bộ
quần áo mới.
Rồi chồng chị yêu cầu
người đàn ông ấy về,
thậm chí chồng chị nói:
“Đừng bận tâm suy nghĩ”.
Gã nhân tình mặt xanh
nhợt, cúi đầu ê chề.
Khi đó chị chẳng biết anh
lấy bộ quần áo của nhân
tình chị làm gì? Chồng chị
chỉ nói ngắn gọn với chị
với nội dung rằng, phải
cam kết với anh không
được đụng vào tang vật
này, nếu thích đi làm thì
cứ đi như thường ngày và
chỉ sinh sống ở nhà, nếu
chuyển đi đâu phải được
sự cho phép của anh.
Anh bắt chị thề và chị làm
theo, chị nói, lỗi của chị,
anh quyết thế nào, thậm
chí bắt chị quỳ lạy anh
như thế nào chị cũng cam
chịu hết, chỉ xin được gần
hai đứa con còn quá nhỏ
của mình. Anh lặng lẽ rời
khách sạn, không mắng
chửi, không làm nhục chị.
Chị lầm lũi rời nhà nghỉ
chạy vội vã về nhà, trên
đường chị nghĩ liều đến
chuyện… tự vẫn nhưng vì
nghĩ đến hai đứa con nên
không dám. Và chị nghĩ
việc hẳn ở công ty, ôm con
khóc suốt ngày
Chồng chị về đến nhà vào
22h đêm, anh không nói
không rằng, chị cũng
không dám nhìn mặt anh.
Bất ngờ thay, giữa đêm,
người chồng ấy đem cái
bộ quần áo của nhân tình
treo lên, đóng cố định
ngay vị trí cửa phòng ngủ
của vợ chồng và hai đứa
con.
Chị nhìn mà khóc, mường
tượng ra cái cách trả thù
tình mà anh đang thực
hiện đối với chị. Chồng chị
nói khéo yêu cầu mẹ vợ về
quê và thuê một người
giúp việc khác. Bắt đầu từ
đó chị rơi vào trạng thái
trầm cảm nặng, nhìn thấy
bộ quần áo là mặc cảm tội
lỗi lại trỗi lên, nhìn thấy là
chị khóc rống.
Lại thêm đôi lần chị định
tự vẫn, lại cũng vì con, chị
từ bỏ ý định. Mỗi ngày
sống trong căn nhà, đối
diện với chiếc quần dài và
áo sơ mi của nhân tình với
chị dài như hàng thế kỷ.
Người chồng vẫn đều đặn
sáng xách cặp đi, khuya
xách cặp về, chẳng nói với
chị một tiếng nào, dù là
hai người vẫn ngủ chung
giường với hai con.
Có đôi lần chị toan lén lấy
bộ đồ để đốt đi hoặc ôm
con về sống tạm ở quê
nhưng nhớ đến lời thề
độc, vì sự lỗi lầm của mình
với chồng con nên không
dám.
Sống trong ngôi nhà, suốt
ngày đối diện với bộ quần
áo của nhân tình treo ở
phòng ngủ, chị như phát
điên. Cứ nhìn thấy là chị
khóc, 10 ngày chị gầy rộc,
giảm đến 8kg, không ăn
uống được. Thế nhưng chị
vẫn phải sống vì con.
Cách trả thù độc nhất vô
nhị của người chồng trí
thức tưởng chừng nhẹ
nhàng nhưng lại đau đớn
vô ngần. Giá anh đánh đập
chị, hành hạ chị còn hơn là
tra tấn chị như thế. Qua
ngày thứ 10, chị ngỏ lời
xin anh được giải thoát,
được ly dị.
Thế nhưng anh không
đồng ý, yêu cầu chị phải
sống như thế. Chị quỳ lạy
van xin anh nhưng cũng
không làm anh chuyển ý.
Chị vẫn viết đơn xin được
li dị, trong những lá đơn
đó chị trình bày một cách
nhục nhã, rằng chị không
xứng đáng với chồng con,
nhưng anh lại nhất quyết
không ký vào.
Chị điên dại tìm cách nộp
đơn để xin được đơn
phương li dị, tòa có hai lần
mời lên hòa giải nhưng
anh nhất quyết không
đồng ý, trình bày nhã
nhặn, lịch sự với những
người hòa giải là vợ anh
có vấn đề về tâm lý, về
tình thần nên khi về anh
cố đưa đi chạy chữa.
Thế là chị phải đối mặt với
cơn điên hàng ngày, khi
đối diện với bộ quần áo
khủng khiếp ấy.


Về trang chủ
Copy right 2012 by trieu van