Duck hunt
19:22
11/04/25
Hảy lưu lại địa chỉ "muatranchau.waplux.com"Và giới thiệu cho bạn bè nha.

Có lần nhỏ suy sụp kinh
khủng, nhỏ đòi đi Đà Lạt,
"đi đến một nơi không
ai biết mình là ai, sẽ tự
làm để nuôi bản thân, kô
phụ thuộc vào ai" . Tôi bỡ
ngỡ, kô hiểu vì sao tự
dưng nhỏ lại như vậy, chat
chit một hồi mới vỡ lẽ ra
một tin như sét đánh
ngang tai: nhỏ nghe lén
được bác sỹ nói với bà nhỏ
là nhỏ chỉ còn chưa đầy
một năm chứ không phải
2 năm nữa. Nhỏ cảm thấy
như nhỏ là gánh nặng của
mọi người và nhỏ muốn đi
thật xa, để không còn ai
phải lo lắng cho nhỏ nữa.
Tôi bối rối kô biết phải
làm sao, rồi tôi trấn tĩnh
lại và từ từ khuyên nhủ
nhỏ, 2 ngày trời không ăn
không ngủ, khuyên thế
nào cũng kô xong, nói thế
nào cũng không nghe,
nhất quyết đòi đi Đà Lạt.
Tôi cảm thấy mệt mỏi
nhưng vẫn gắng
gượng...Sang ngày thứ 3
thì nhỏ đã nghĩ thông,
cám ơn trời, tôi thở phào
nhẹ nhõm...
Tôi không bỏ cuộc, không
tin là không còn hi vọng,
tôi lên mạng, vào google
và search, tôi tìm mọi hi
vọng mà tôi có thể "bấu
víu" vào được, dù chỉ là
1%... Cuối cùng tôi cũng
tìm được: Năng lượng sinh
học. Tôi quyết định sẽ
khuyên nhỏ theo cái này,
vì giờ chỉ còn nó mà thôi.
Tôi gửi cho nhỏ tài liệu,
nhỏ đọc và nói "hồi nhỏ
gia đình có cho nhưng
em không theo được,
người ta bảo tập cái này
phải kô nghĩ gì, nhưng
em thì không thể không
nghĩ, lúc nào em cũng
nghĩ cả...". Tôi không biết
nói gì hơn nữa.
Rồi bà nhỏ bảo mới tìm ra
một cách chữa bệnh hay
lắm: bằng y thuật cổ
truyền ở Vũng Tàu và bảo
sẽ đưa nhỏ đi. Nhưng rồi
cuối cùng đưa xuống đó
rồi lại đưa về vì bà nhỏ
bảo: "nhìn chẳng tin
tưởng được, cung cách
làm việc và vệ sinh không
đảm bảo". Vậy là nhỏ lại
về, nhỏ hụt hẫng lắm, nhỏ
đã hi vọng vào cách chữa
bệnh này bao nhiêu, vậy
mà... Nhỏ bảo "vì anh, vì
chúng mình, em sẽ làm tất
cả để được sống". Tôi suýt
bật khóc...
Tôi đưa tài liệu về năng
lượng sinh học cho bà của
nhỏ đọc và bảo bà nhỏ
khuyên nhỏ. Bên cạnh đó
tôi vẫn động viên và
khuyên nhỏ, cuối cùng thì
nhỏ cũng đồng ý đi... Vậy
mà một tai nạn đen đủi
khiến nhỏ không đi chữa
được: Nhỏ bị ngã cầu
thang gẫy mũi. Những
ngày đó là một bầu trời
đen u ám bao phủ lấy cuộc
sống của những người
thân của nhỏ, trong đó có
tôi. Nhỏ suốt ngày phải
tiếp máu vì máu không
cầm được. Trung bình một
ngày hết 10 triệu... Khi nhỏ
đỡ rồi, nhỏ đòi online chat
với tôi, suốt ngày chỉ bắt
tôi online chat với nhỏ,
không cho tôi làm việc gì
cả, rồi tôi và nhỏ cãi nhau
vì tôi không chịu được việc
nhỏ suốt ngày bắt tôi
online chat cùng, không
cho tôi làm việc gì cả. Nhỏ
khóc và lại "fun máu" -
nhỏ lại bị chảy máu cam vì
xúc động. TÔi thật tồi tệ,
tôi là một thằng tồi tệ,
nhỏ đã bị như vậy, nhỏ ở
bệnh viện một mình nhỏ
buồn, nhỏ muốn tâm sự
cùng tôi, vậy mà tôi lại vô
tâm vậy. Tôi thật tồi tệ...
Rồi một lần tình cờ, nhỏ
"nghe lén" được bác sỹ nói
với bà nhỏ "nếu con bé
cứ tình trạng như thế
này e rằng không được
quá nổi 3 tháng" . Nhỏ
suy sụp, thật sự suy sụp,
tưởng như không thế nào
đứng dậy nổi. TÔi cũng
không biết khuyên nhỏ
nhưa nào nữa. Ông trời
thật quá khắc nghiệt, thật
bất công, nhỏ đã chịu bao
khổ cực, bao buồn tủi,
chưa khi nào được hạnh
phúc, vậy mà sao lúc nào
ông ý cũng bắt, cũng dồn
ép nhỏ vào con đường...
chết vậy? Vậy mà nhỏ
cũng gượng dậy được, tôi
càng yêu nhỏ hơn, một cô
bé mạnh mẽ...
Sau gần một tháng, nhỏ
dần dần hồi phục, nhưng
nhỏ buồn lắm. Nhỏ bị như
vậy mà bà nhỏ mất tích
không một lời, kô một tin
nhắn hỏi thăm, gia đình
cũng vậy. Nhỏ chịu đựng
từ nhỏ và luôn luôn như
vậy, chịu đựng và chịu
đựng. Tôi thật sự bất bình
khi thấy gia đình nhỏ
không màng quan tâm
đến nhỏ như vậy, cứ như
kiểu bỏ rơi... Và nhỏ lại ra
HN, nhỏ bảo: "giờ em chỉ
có anh là gia đình thôi".
5 ngày, nhỏ ở HN 5 ngày
đúng với số thuốc đủ 5
ngày cho nhỏ. Rồi nhỏ lại
vào HCM.
Có lần nhỏ bảo: "anh à,
em viết di chúc rồi. Em
biết bệnh của em, em là
người hiểu rõ nhất" ... Tôi
choáng váng, kô tin vào
mắt mình...
Và hôm kia, một ngày định
mệnh, một ngày Sài Gòn
mua to như trút, nhỏ
không đi đâu được, nhỏ
gọi đám bạn đến và ... trổ
tài nấu ăn. Tôi không tin
vào tai mình khi nghe
Ngọc - bạn thân của nhỏ
khen tấm tắc: "Vân nó
nấu ăn ngon lắm mày ạ,
tao thật sự không tin
nổi" . Đám bạn nhỏ ăn
uống nhậu nhẹt linh đình
và... ép nhỏ uống... Thật
điên rồ, điên rồ, tôi nhắn
tin ngay cho Ngọc bảo nó
ngăn không được cho nhỏ
uống, nhanh không hối
hận bây giờ. KHÔNG KỊP -
không kịp mất rồi, nhỏ
uống 2 lon bia rồi. Trời ơi
là trời, nhỏ ngất! Đám bạn
đưa nhỏ vào bệnh viện,
nhỏ mê man hơn ngày
trời và giờ đây, tim nhỏ
đã ngừng đập hơn 30
phút rồi (23h54p ngày
10/05/2007). Nhỏ đã mãi
mãi rời xa tôi, rời xa Ngọc,
người thân và bạn bè
nhỏ...
Còn rất rất nhiều những
hồi niệm, nó đang ùa về
trong ký ức tôi, nhưng lúc
này tôi không thể nào nhớ
hết. Tôi viết bài này để lưu
giữ lại, để muốn cho cả
thế giới biết rằng: Nhỏ sẽ
mãi mãi sống trong trái
tim tôi


Về trang chủ
Copy right 2012 by trieu van